Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Biết làm gì nữa bây giờ

Sắp tới tết rồi, chỉ còn có hơn mười ngày nữa. Năm nay tôi không có thời gian nghỉ tết dài nữa, tôi không có nhiều thời gian dành cho mình nữa, hay là tôi thấy thời gian là không đủ cho mình, tôi không biết.... Dù sao đi nữa thì sống và làm được những thứ mà mình muốn là tốt lắm rồi, sau này có nghĩ lại cũng chằng có gì phải hối tiếc. Điều mà tôi cảm thấy buồn nhất trong cuộc đời mình là tôi quá ích kỷ với chính bản thân mình, mọi người cũng nghĩ tôi như vậy. điều đó làm tôi thấy mình luôn cô đơn và không bao giờ thoát ra khỏi đó được. Hãy nghĩ, có những thứ mình suy nghĩ như chẳng bao giờ lý giải được là vì lý do gì, giống như khi bạn nhìn vào bầu trời đêm và thấy đó là một thứ xa xôi vô tận vậy. Cảm nhận của con người cũng vậy thôi, đó là thứ không thể nào lý giải nỗi. tôi thật sự không muốn mình mãi đơn độc, nhưng vì một lý do gì đó tôi vẫn khép mình trong vòng tròn của mình. Sau này nếu có một thay đổi nào khác tôi cũng không nghĩ về thay đổi bản thân mình, và tôi thật sự không muốn đánh đổi cuộc sống hiện tại của mình chút nào, dù rằng tôi chỉ có một mình nhưng tôi không cảm thấy khó chịu nhiều. Tôi thường hay tin tưởng vào những lời nói bâng quơ của những người xung quanh tôi, rồi cho đến khi tôi biết rằng những lời đó có thể chỉ là một lời trêu chọc không hơn không kém. Tôi cũng sợ khi có ai đó nói điều gì với mình và tôi không bao giờ còn trông mong chúng sẽ trở thành hiện thực nưa. Có bao giờ bạn nghĩ đến cảm giác chờ đợi về một điều gì mà không bao giờ tới. Tôi sợ mình sẽ làm điều tương tự, tôi không nói chắc những gì mà tôi sẽ làm, nếu như không làm được hay là tôi quên đi thì thật là một điều thất vọng. Tôi chỉ nhớ tới mà có thể là ai cũng nhớ tới những thứ làm cho mình cảm thấy khó chịu, không hoặc ít khi nghĩ tới những việc mình làm cho người khác khó chịu. dù sao thì cuối cùng, sẽ có ngày ta cũng nhớ tới tất cả, mong là không quá muộn để làm điều đó cuối cùng.
Đăng nhận xét