Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

ngày sinh của mình

khi tôi còn học lớp 11 tôi đã từng nghĩ về một ngày sinh nhật của mình như vậy. nhưng thật chất đó là sinh nhật lạ nhất của tôi, không có một người bạn, không có một lời chúc mừng. tôi không nghĩ về nó như vậy vì đó không phải là sinh nhật đầu tiên tôi như vậy, suốt trong những năm trước chưa bao giờ tôi được tổ chức sinh nhật hoặc chính mình tổ chức cho mình. năm đó thay vì nghĩ về chuyện mình là một người thất bại thì tôi cũng nghĩ như vậy nhưng là đem so sánh với những thần tượng của tôi ngày đó. tôi còn nhớ năm đó là năm mà người ta nói đến những thiên tài âm nhạc, những người nổi tiếng khi chỉ là một thiếu niên và tôi cảm thấy mình thật là nhỏ bé bất tài biết nhường nào. tôi không biết và thật sự không cần biết đến những thứ khác nữa và sau này tôi cũng không bao giờ muốn nhắc lại khoảng thời gian học cấp 3 của mình nữa. nhưng bạn biết không sinh nhật năm đó tôi có một món quà nhỏ mà không biết là nó được đưa cho tôi khi nào, đó thật sự là một điều gì đó thật sự kì lạ, nó làm trái tim tôi nhưng nóng bừng trở lại, nhưng lí trí của tôi lại nói rằng đó là một điều thật sự ngu ngốc và nó chỉ là một cái bẫy làm tan nát con tìm mà thôi. tôi đã nghĩ về nó, đã vẽ lại hình ảnh của món quà trong nhật kí và nói những chuyện điên rồ, nhưng rồi tôi cũng nghe theo lí trí mình. tôi không biết đó là món quà của ai tặng nhưng tôi xa lánh những người mà tôi nghĩ là có khả năng nhất, tôi luôn làm tốt chuyện như vậy. chạy trốn khỏi những cái bẫy trái tim. tôi thật sự không còn nghĩ đến nó nữa, nhưng trong suốt cuộc đời này tôi luôn cảm thấy thiếu nợ những người quanh tôi, tôi không thể nào tìm kiếm tình yêu cho chính mình được nữa. tôi nghĩ là nếu như tôi đợi mãi như thế này thì sẽ không có tội lỗi gì với ai cả, và cho đến khi tôi biết tất cả họ đều có một cuộc sống hạnh phúc, hoặc có ai đó có thể ở bên cạnh tôi bất chấp không có một sự ràng buột gì hôn nhân. thật sự điều đó là không thể xảy ra, ai cũng muốn có một cái gì đó ràng buột, dù họ có tin tôi đến đâu đi nữa thì bảo hiểm vẩn không phải là thứ bỏ đi. vừa qua sinh nhật tôi một lần nữa và tôi không có một người bạn nào ở bên mình cả, tôi nhận được duy nhất một tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ một người mà tôi không biết mặt, nhưng dù sao nó cũng làm tôi vui lắm, và sau đó là buồn. có lẽ số phận của tôi ngày hôm nay chính là kết quả của tôi, sau khi tổn thương những trái tim muốn quan tâm san sẻ với tôi. cho dù thế nào đi nữa tôi cũng không thấy hối tiếc về những gì mà mình đã làm, tôi biết là chắc chắn mình đã làm đúng, vì tôi không bao giờ muốn ràng buộc bởi một cái gì cả, kể cả hôn nhân.
Đăng nhận xét