Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Đến nơi tận cùng

Một khi bạn nhận ra rằng những người xung quanh bạn thật quá vô tình thì bạn cũng không còn trông mong gì họ nữa. Cách đây khoảng 2 năm gì đó tôi cũng quan tâm nhiều người lắm nhưng bây giờ thì điều đó không còn tồn tại nữa. Dù tôi biết là cho đến ngày tận cùng thì tôi vẫn nhớ tới họ. Liệu rồi sau này tôi còn quan tâm đến ai nữa không.
Tôi từng nhớ một câu nói rất hay, không biết có đúng hay không: tốt với tất cả thì cũng như không tốt với ai cả. Chuyện này cũng không phải là tại mình, những suy nghĩ của họ thì không phải mình có thể điều khiển được. Tôi không phải muốn mọi người phải trả lại những tình cảm mà tôi bỏ ra, nhưng vô tình quá đã khiến trái tim người ta tan nát.
Một hôm chợt thức dậy và phát hiện ra rằng, hình như mình đã già rồi mà không có một người bạn được gọi là tri kỉ. Có phải là mình xấu xa lắm không, nhưng nghĩ kĩ lại thì không phải như vậy. Có những người thật sự xấu hơn mình nhiều nhưng họ vẫn có cặp có đôi, và một câu hỏi tại sao lại xuất hiện. Tôi từng nhìn thấy cuộc sống thật nhàm chán khi mỗi ngày đều tìm kiếm hạnh phúc bằng việc giúp đỡ người khác, tại sao không có ai muốn nhìn thấy tôi hạnh phúc, muốn làm tôi hạnh phúc, tất nhiên không phải là người trong gia đình tôi.
Thật chất có nhiều câu chuyện làm tôi cảm thấy điều đó cũng bình thường như là final fantasy 7 vậy, dù Tifa có tốt với cloud đến đâu thì sao, cuối cùng cũng không là gì cả, chỉ chuốc thêm đau khổ về mình. Tôi cũng vậy, đã biết là vô vọng thì tại sao lại như vậy, dù cuộc sống này có đến đâu thì tôi cũng có những người thân bên cạnh. Những người cuối cùng vẫn không bỏ rơi tôi...

Đăng nhận xét
Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này